Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Ngáy

Hôm nay con nó bảo mình rằng thì là mà:
-Bố toàn kể chuyện ngày xưa.
Mình trả nhời :
-Bây giờ chẳng có chuyện gì mà kể .Có mấy cái tin nóng như tìm mộ Tào Tháo,chuyện con bé học sư phạm năm ngoái đâm chết người tình sắp xử ,Chuyện Hà Nội năm nay lại có phố hoa..báo chí họ tranh nhau đăng hết rồi, hay là bố viết chuyện là bố mẹ chưa hết tháng đã hết tiền nhé
Nó gật đầu:
- Bố viết chuyện hết tiền đi
Mình mở Laptóp ( Giờ không thèm dùng bút) viết chuyện xấu của mình- mình kể xấu về mình thì vô tư… đếch sợ đứa nào vơ vào thân nó để nhảy cẫng lên đâu…
Sự thể là thế này
Mình mới mắc chứng ngủ ngáy…Chỉ biết hồi trẻ ở đơn vị bộ đội nằm ở phòng tập thể chẳng ai bảo mình ngáy cả
Gần đây khi đi ngủ càng già càng ngáy tợn..chắc quãng hơn chục năm rồi
Lại nhớ một lần đi công tác ở Mãn đức – Hòa Bình
Mình lên sau vào nhà nghỉ lấy phòng.
Chủ nhà bảo:
-Mấy đứa cháu nó bảo mấy hôm nữa có một người lên sau,ông ấy ngủ ngáy to lắm nên lấy cho ông ấy riêng một phòng.Hóa ra là chú
Hôm sau mình ngủ dậy thấy họng rát quá phải súc nước muối..mình nghĩ bụng chắc hôm qua ngáy to quá đây???
Đêm rồi, vợ lại bảo:
-Bố mày ngáy xong tự nhiên lại dừng , xong lại ngáy như bị nghẹt ở đâu đấy.
Mình trả nhời:
- Dạo này rét viêm mũi có khi ngạt thở đấy. mẹ mày mà thấy ngừng thở đập cho một phát để tỉnh …chứ không là đi đấy
Nghĩ lắm lúc cũng chán…gà tự nhiên đổ bênh….hic thế mà bà lão hôm nọ đi xem bói .
Bà thầy bói còn dọa:
- Chồng cô đào hoa lắm,khối người mê…
Giời ạ,
Già khú đế còn ai mê cái nỗi gì…
Thế là nhờ bà thầy bói, Mình lại được bà xã chăm sóc kỹ hơn
Như tuần trăng mật…híc như tuần mất mật
Thế
Viết nhăng cuội post lên rồi chuồn