Trang

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Đào sớm

Đào sớm

Tôi ở Mường La về Hà Nội từ 4 h chiều,trên đường về qua Mộc Châu và Đồng Bảng đã thấy xe nhớn xe bé nối đuôi nhau chở đào rừng về Hà Nội,năm nay nhuận một tháng,với lại lạnh nên đào rừng trông khẳng khiu chả thấy lá thấy nụ hoa gì cả? Trông không còn hấp dẫn như mấy năm trước nữa.
Lại nhớ năm 1994 tôi làm ở ngay thung khe,đằng sau dẫy nhà của trạm y tế xã có mấy cây đào,năm ấy trời rét đầy sương mù tôi xin được một cành đào phai Tây Bắc về cắm ở nhà trông là lạ với các nhà xung quanh,lúc ấy lại thấy giông giống mấy cành đào lính đơn vị tôi vào tận Tu Lý Đà Bắc Hòa Bình chặt về cắm ở phòng ban chỉ huy đại đội
Thế mà bây giờ nhìn đào rừng khẳng khiu,chả thấy cảm xúc gì cả? Hay là đầu óc thực dụng nghĩ về tiền,thất vọng vì hồi giữa năm con gái đi làm,cứ nghĩ đến tết này nó được tiền thưởng tết,đâu ngờ lại mất việc trước tết những hai tháng
--------
Hôm trước đi làm ở công trường,qua một ngôi nhà sàn của người Thái thấy cây đào trồng ở cửa đã nhú hoa đo đỏ, Tôi mới bảo mình rằng:
- Nếu không nhuận một tháng thì tết qua lâu rồi
Sáng nay đến cơ quan, trên đường Lê Văn Lương người đông nghìn nghịt,họ tranh thủ tháng tết này kiếm một tý, trước kia chưa cấm pháo,viên chức lương còm cõi tranh thủ tết này buôn chè với pháo Bình Đà hoặc mua giấy với thuốc pháo về kiếm thêm thu nhập.Tháng trước ở Sơn La về,tôi ngồi cùng xe khách với ông trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Châu đã về hưu,nói chuyện ông ấy kể thằng Sơn bạn tôi ( Sau này nó là trưởng phòng tài chính huyện cùng ở UBND huyện với ông ấy) cứ mỗi lần tết như thế này nó về xuôi (về Hà Đông) mang pháo với thuốc lào lên Tây Bắc để kiếm tiền ăn tết
Năm nay đói
Mấy Tập Đoàn to gộc làm ăn thua lỗ,bất động sản đóng băng, sắt thép,xi măng vật liệu xây dựng ế theo,người thất nghiệp chạy rông đầy ngoài đường....
Cạnh căn hộ tôi mới chuyển về là gia đình một trí thức trẻ,chồng học đại học giao thông chuyên xây dựng hạ tầng các khu đô thị mới,vợ giáo viên trường đại học y học cổ truyền Tuệ Tĩnh,thỉnh thoảng tôi sang chơi nói chuyện,cứ nhận ào là đồng hương ( Vợ chồng cháu người Thanh Oai cùng huyện với vợ chồng bác Lâm anh ruột mẹ tôi)
Qua về thấy mảnh giấy đút ở khe cửa,tôi cầm lên đọc thì là tờ giấy quảng cáo cho một cơ sở giò chả bánh chưng người Uớc Lễ Thanh Oai,mới biết rằng tay kỹ sư giao thông cạnh nhà đang mở quầy bán giò chả ở triển lãm Giảng Võ
Mới nhớ lại hôm xưa vợ bảo có tay đại gia bất động sản quen ông cậu vợ tôi,có đất không bán được,làm luôn cửa hàng bán bia hơi để có tiền sống khi cái bong bóng bất động sản đương sắp vỡ? ( Hôm nọ tôi đọc báo họ bảo chưa kê hết,dưng phân khúc nhà cho thuê văn phòng đủ cho đến năm 2050?..Thi thoảng ngồi chém gió vỉa hè nghe chúng nó nói mới lờ mờ nghĩ rằng dân mình kinh doanh theo kiểu tâm lý bầy đàn...nay tỉnh mộng,khối đứa sắp ngắc ngoải..)
Cũng là cái chuyện nhìn thấy trên đường Lê Văn Lương,lúc tôi đi qua khu Trung Hòa Nhân Chính thấy bên phải đường,rất nhiều người đứng bán đào,hoa nở đỏ hết rồi
-Bây giờ vẫn chưa tết mua cắm trước chơi trước là rẻ mà lại có không khí tết
Hôm qua sau khi ở trên Sơn La về đến nhà,tôi thấy vợ tôi cắm một cành trên bàn thờ bố tôi,một cành ở ngay cái bàn uống nước, trông cũng vui mắt, mới lẩm bẩm rằng:
- Bỏ ra hơn trăm nghìn nữa là có cái tết hẳn hoi rồi ..(ý là nghĩ đến cân thịt lợn,và cái bánh chưng,với đĩa dưa hành)
------------
Chiều tôi ở cơ quan về,qua nhà mẹ tôi và theo con đường lúc sáng tấp nập,trời ấm lên,không khí náo nhiệt có vẻ vui tươi hơn, cũng năm nay,sau nhiều năm,chú út nhà tôi lại mua được nhà riêng,mà không phải một cái nhà,mừng cho cô chú ấy
Tôi nhớ năm 1976 là mùa xuân đầu tiên miền nam thống nhất, ông Văn Cao tác giả bài quốc ca nổi tiếng,đã bị qui vào nhóm nhân văn giai phẩm,sau mấy chục năm không sáng tác, cũng hôm gần tết như thế này,ngăm hoa đào nở
Ông ấy mở cái nắp đàn Pianô gõ vào đấy mấy nốt nhạc
" Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng cho bao tâm hồn."
Ừ cuộc sống là muôn màu sắc,có thể với người này đang là khó khăn,nhưng với người kia là thuận lợi,nhưng dường như với xuân sắp đến, ai cũng tự bảo
" Thôi quẳng gánh lo đi để mà vui mấy ngày tết đã"
mà là như thế
Ngày xưa đói
Nhà tôi quanh năm ăn cơm với nước cà chua chưng với dưa muối mà đến tết cũng có gà,có thịt,có bánh chưng,có pháo nổ đó thôi
Tôi viết xong những dòng chữ này, trước khi đóng láp tóp,tôi ra bàn uống nước ngồi pha cốc cà fê ngắm mấy bông hoa đào nở sớm vợ tôi mua, mở bài hát " Mùa xuân đầu tiên" ngồi nghe và hy vọng
- Sau tết con gái tôi kiếm được việc làm
Thế thôi

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Chú Thực

Chú Thực

Cỡ năm 1987 ,mình quen vợ mình, năm đó nhà bà ngoại cô ấy ở số 3 Phan Bội Châu,bà ở với ba ông cậu ruột mà nhà vợ quen gọi là chú :Chú Thực,chú Tài,chú Cơ
Lúc ấy nhà bà ngoại của vợ mình có một cửa hàng bán giải khát quay ra phố cho chú Cơ bán,chú Tài cắt tóc,chú Thực sửa xe đạp ,lúc ấy phố Phan Bội Châu chưa thành đường một chiều nên các chú ở đấy và bà ngoại vợ mình cũng sống được
--------------
Chú Thực là em ruột của mẹ vợ mình, mình có nghe đâu đó rằng chú sinh năm 1942,có một thời kỳ làm mỏ than ở ngoài Hồng Gai ,chắc ở đấy không chịu được khổ nên mới về Hà Nội chữa xe đạp, hình như ngày xưa chú ấy cũng có vợ nhưng bỏ vợ,về sống với mẹ đẻ và các em ruột và chả có con cái gì cả?
Lúc mình lấy vợ mình rồi thi thoảng đi làm mình hay tạt vào số 3 Phan Bội Châu, mình thấy chú ấy cứ kiếm được tiền là uống rượu và mua bóng bay cho trẻ con. Cứ tết chú về Cầu Giấy nhà của bố mẹ vợ mà được các cháu mừng tuổi là chú ấy hoặc mua bóng bay cho trẻ con hoặc lì xì cho các cháu gọi chú bằng ông hết, cũng có thể trong sâu thẳm trong tâm hồn của chú ấy cũng có ao ước có một con người bằng xương bằng thịt gọi chú ấy bằng bố, vì là rể nên mình cũng không hỏi nhiều vì sao chú ấy lại bỏ vợ?
-----------
Năm 1999 vợ mình bị bệnh K,bệnh án ghi là K tế bào gai lưỡi phải vào bệnh viện K mổ, vợ mình ra viện được mấy tháng thì chú Thực có u ở thực quản,khó nuốt mới vào viện K khám,người ta bảo to quá rồi,thế là về nhà phó mặc cuộc đời cho số phận
Giai đoạn cuối u to chú không ăn được phải ăn xông, vì nhà toàn đàn ông và chả có vợ con gì nên chú ấy tự mình cho mình ăn qua cái ống xông ấy
Hôm chú ấy mất mình qua nhà,thấy chú Cơ nói rằng buổi sáng chú ấy vừa tự cho mình ăn quả cam,đến trưa về đã thấy ngồi chết ở cửa rồi
Năm ấy
Bố mẹ vợ mình được vợ chồng cậu Hào mời sang Đức chơi,nên lúc chú Thực mất lo tang lễ cho chú là chú Cơ,chú Tài và các cháu gọi chú ấy là cậu ruột
Mình vẫn nhớ :
-Lúc liệm cho chú Thực, người ta đưa chú từ ngăn đá ra,mình thấy chú ấy giống như con cá người ta để ở ngăn đá ấy,cứng queo và vẫn còn cái ống xông bằng nhựa chui qua mũi của chú ấy ( Chú Cơ với chú Tài cũng đoảng,lúc chú ấy tắt thở trước khi đưa chú ấy đi nhà tang lễ Phùng Hưng chả ai rút ống xông đấy ra,thế là chú ấy phải mang ống xông ấy xuống tận âm phủ)
Trước khi đóng áo quan,chú Cơ còn cho vào đó đôi giầy da đen chú Thực vẫn đi,để chú ấy có cái đi ở dưới cõi âm
----------------
Tháng trước
Vợ chồng mình đưa đám một người quen đến đài Hóa Thân Hoàn Vũ ở nghĩa trang Văn Điển, trong lúc chở người ta làm thủ tục cho người quá cố,mình mới nhớ ra là chú Thực đã hỏa táng và gửi tro cốt ở đây
Mình bảo vợ:
- Mẹ nó xem,gọi điện cho chú Cơ xem chú Thực nằm ở chỗ nào để thắp cho chú ấy mấy nén hương?
Chả biết vợ mình hôm ấy có mang điện thoại đi không mà không thấy gọi..
-------------
Cách đây mấy hôm, trời thật rét,mình ở trên này mới nhớ đến vào hôm 1/1/2013 mấy anh chị em nhà vợ bảo xuống ăn tết dương lịch với ông bà ngoại,mình phải đi nên không xuống được
mới gọi điện cho bà chị vợ hỏi:
- Ông bà ngoại dạo này có khỏe không?
Chị vợ trả nhời:
- Ông vẫn khỏe,bà ngoại mới xuống nhà mới của tao và cái Hồng,đi xe chú Lợi lên Bất Bạt
Chị ấy còn nói là đã đưa chú Thực lên Bất Bạt cùng với cụ ngoại rồi
Thế mà vợ mình chả nhớ..
Thôi đành
Nếu năm sau mà vợ chồng bác Lợi và bà Ngoại có đi, mình sẽ dặn vợ mình cố đi cùng lên đấy để thắp cho cụ Ngoại với chú Thực nén hương
kể cũng tội
-Chú ấy ra đi chả có con cái còn lại ở trên đời nên việc cúng giỗ cũng không được chu toàn như những người đã khuất khác có gia đình vợ con
Bây giờ đã sang đến tháng chạp rồi cũng là lúc những người đang sống ở trên trần lo việc hiếu nghĩa với những người đã khuất
Nhớ đến chú Thực bên nhà vợ , mình bèn viết mấy dòng này để tưởng nhớ đến chú ấy,và cũng muốn cho chú ấy biết rằng:
- Mọi người trên trần gian vẫn còn nhớ đến chú ấy,và mong linh hồn chú ấy được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng
Thế thôi
Nam mô a di đà phật

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Thất nghiệp

Thất nghiệp

( Đọc báo xem tivi được biết huyện Yên Bình đã nhận thừa tới 212 giáo viên và các thầy cô giáo ở đây chỉ có thể hiểu, việc huyện hủy biên chế với 80 người trong số họ là một trong những động thái để giải quyết hậu quả. chắc lại có người thất nghiệp - Đăng lại bài cũ để thông cảm với nỗi buồn của các thầy cô giáo ở Yên Bình-Yên Bái)
Chiều đông,chuyến xe khách khởi hành từ Cao Bằng về chạy gần đến sân bay Nội Bài thì cũng gần 6h chiều,trời cũng nhá nhem tối,cháu bé ngồi bên cạnh người đàn ông (già già ,mặt mũi nhăn nhúm)bỗng giật mình tỉnh dậy hỏi:
- Bác ơi đã đến ngã ba Kim Anh chưa?
Người đàn ông mới nhìn sang cháu gái,ông thấy nó ngủ từ ngã ba cây tám Cao Bằng về đến đây mới thức giấc bèn hỏi:
- Cháu về đâu?
Lại nghe trả nhời :
- Cháu về trường đại học sư phạm 2
Rồi người đàn ông được biết thêm: Cháu học về ngành giáo dục tiểu học
------------------------------
Cách đây mấy tháng,trên chuyến xe chiều từ thị trấn Bảo Lạc ra thị xã Cao Bằng,ông có ngồi cạnh một cháu gái kém tuổi con ông,qua cậu chuyện bâng quơ trên xe,ông được biết cháu dậy hợp đồng tiểu học ở một điểm trường của xã Cốc Pàng,cháu bảo:
-Cháu dậy hợp đồng hơn hai năm rồi,mỗi tháng lương giáo viên hợp đồng được hơn một triệu,nhà cháu ở gần cửa khẩu Tà lùng ,cứ mỗi lần về,bố mẹ cháu lại cho thêm hơn triệu với một ít gạo và nói rằng:"con nó lại về lĩnh lương”,cháu còn băn khoăn chả biết đến khi nào mới có chỉ tiêu để chuyển thành giáo viên chính thức?
------------------------------
Người đàn ông nhìn ra cửa sổ ngắm cánh đồng ngoại thành đang vào mùa gặt lúc nhá nhem nhớ đến chuyện hôm nọ buột mồm:
-Cháu học giáo dục tiểu học về Cao Bằng khó xin việc lắm
Cháu gái kia thẫn người một lúc rồi than:
-Biết thế hồi ấy chả thi sư phạm làm gì …
Sau đó  cháu cũng kể với người đàn ông rằng:
-Anh cháu học đại học nông nghiệp khoa trồng trọt,tốt nghiệp đại học cách đây hai năm,từ bấy đến giờ ngày nào cũng lên mạng intơnét để tìm việc mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp
Chiếc xe khách đến ngã ba Kim Anh dừng cho cháu xuống rồi rẽ trái ra đường cao tốc Thăng Long Nội Bài đề về Mỹ Đình
Người đàn ông nhìn theo bóng cháu gái đi khuất
Ông nhớ đến chuyện cháu kể về người anh của cháu đang thất nghiệp,ông nhớ đến cháu gái làm giáo viên hợp đồng ở Cốc Pàng về xin lương ăn của cha mẹ đẻ để theo nghề cô giáo
Bỗng dưng mấy người bên cạnh nghe tiếng thở dài não nề bắt nguồn từ hai lá phổi già nua của ông
-Dài như quãng đường từ Bảo Lạc Cao Bằng về đến Mỹ Đình Hà Nội
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau trong im lặng
Họ cũng có biết đâu là:
-Người đàn ông già nua mặt mũi nhăn nhúm ấy,cũng có đứa con tốt nghiệp đại học đến nửa năm nay rồi,và ngày nào cũng vậy,từ sáng đến tối, con ông dán mắt vào màn hình máy tính nối mạng intơnét để tìm thông tin "Tuyển dụng lao động"
Nhưng
-Thất nghiệp vẫn hoàn là thất nghiệp
Oct 24, 2011 8:30 PM

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Nghĩ linh tinh vào ngày thứ 2 của năm 2013

Nghĩ linh tinh vào ngày thứ 2 của năm 2013

Ngày thứ hai của năm 2013,trời đã ấm hơn nhìn cành táo ở góc vườn gần nhà bỗng nhớ câu thơ ông Tố Hữu viết " Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt" ngoài kia,bờ rào trồng toàn cây xương rồng đã nở đầy hoa


Buổi trưa ,khi giời đã bắt đầu ấm lên,ở cái bể nước trước cửa nhà các chị em người Thái ríu rít đi tắm, nhìn màu áo xanh áo đỏ sặc sỡ phơi trên bờ dậu thật vui mắt
Đã có ánh nắng chiếu xuống những sườn đồi rồi, cây hoa mận khẳng khiu đã nhú những nụ hoa trăng trắng
Tầm này tháng sau chắc chắn trên mọi miền đất nước không khí tết rộn ràng rồi,năm nay kinh tế suy thoái, cũng mong ngày 30 tết có đôi bánh chưng,cân giò lụa,con gà,nồi măng để cúng gia tiên và họ hàng ngồi với nhau bữa cơm tất niên.Rồi ngày mồng một có mấy trăm nghìn thật mới để mừng tuổi mẹ già,vợ và các con..
Nửa đêm thức giấc
Chui vào mạng, thấy người quen đang cặm cụi viết bài gửi báo số tết
Ừ thời buổi này có việc để mà làm ,mà viết thì tốt quá rồi, cứ tưởng tượng sáng mồng một tết đứa con trai út của cô ấy với vẻ mặt sung sướng cầm cái phong bao trong đấy có nguyên xi tiền nhuận bút của mẹ nó viết từ 8 h tối đến 01 h sáng hôm sau, ử tưởng tượng ra thế chứ ,ai cũng viết vào dịp tết gửi báo chắc gì đã được đăng?
Ngắm lại cành táo ngoài vườn, hình như sâu ăn cả quả cả lá thì phải? Liên tưởng đến câu ví von của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mà sâu đã xơi rồi thì còn ai xơi được nữa?
Nhà nọ,có đứa con ra trường mấy năm mà vẫn chưa có việc làm ổn định, thằng bạn thân của bố nó bảo:
-Cơ mà muốn xin được việc ổn định phải có đến trăm triệu
Giật mình hỏi:
-Ông nghe đâu đấy
- Thì báo đăng đầy đó thôi
Nhìn ra ngoài bờ dậu,những bông hoa của cây xương rồng đua nhau nở những bông hoa li ti hớn hở vàng
Chợt nhớ đến bức quyết tâm thư của ai đó mà người ta đọc trên tivi tối qua
Băn khoăn tự hỏi:
-Liệu có thật sự hy vọng vào năm 2013 khởi sắc không nhi? Sẽ bớt khó khăn cho gia đình mình và cho gia đình của nhiều người khác không?
Chả biết thế nào?nhưng có một sự thật hiển nhiên là năm 2013 đã đến được những hai ngày rồi còn gì nữa..

Nhớ Xuôi

Nhớ Xuôi
( Viết tặng những người sinh ra và lớn lên ở Hà Tây)

Sơn La một ngày cuối năm trời lạnh, buổi tối bên quán cơm bình dân ngay sát nhà thi đấu của thành phố (Sân vận động thì phải) lác đác có người đến ăn
Có một người đàn ông mặt mũi nhàu nhĩ, đi đôi dép rọ đỏ,bộ quần áo xoàng xĩnh màu cỏ úa bước vào quán
Bước vào cửa quán,ông thấy một người phụ nữ trẻ mặt bầu bầu trong bộ quần áo bò đang ăn cơm một mình,trước mặt nàng là hai chai bia,mấy đĩa thức ăn,bát canh với một cái đĩa có một gói nem được bọc bằng lá chuối đã mở..
-Ô ở Sơn La cũng có nem gói a?
Người đàn ông ngạc nhiên, ông lên trên này lúc thì ở Mai Sơn,khi thì Yên Châu,lúc lại ở Mường La ,thì ngoài chợ người xuôi thỉnh thoảng vẫn có bán nem được thái bằng tai lợn luộc trộn với thính đấy , nhưng nem gói thì ông chưa thấy ở trên này
Một lúc sau người phụ nữ trẻ ăn xong trả tiền ra về
Ông mới hỏi chị bán hàng:
- Lấy cho tôi mấy cái nem gói như cái nhà chị vừa nãy ngồi đây
Rồi sau đó ông chầm chậm mở gói nem người ta đưa ra,chầm chậm gắp,và đưa lên môi chén rượu được cất bằng ngô của đồng bào dân tộc Tây Bắc
Ông vừa uống rượu vừa nhấm nháp từng miếng nem trong gói lá chuối đã được mở,đâu như là bì đây nhỉ? đâu là thịt nạc mà này có cả mùi thính gạo được rang từ gạo tẻ với gạo nếp
Xưa lắm
Ông quen một cô gái người Đan Phượng, nghe nói nhà nàng ở bên trên kẻ Giầy một tý,có một lần cũng vào tầm mùa đông ren rét thế này,ông đã ngồi uống cà fê với nàng ở đường Nguyễn Chí Thanh,hôm ấy ông và nàng có nói chuyện về Hà Tây,về ngôi thành cổ người ta mới trùng tu mà dân gian ví trông giống như cái lò gạch
Ông cũng nhớ nàng bảo quê nàng có nem phùng nổi tiếng lắm từ thời còn đế quốc Sài Lang kia, nàng còn kể quê nàng còn có rượu bá,uống rượu bá giang với nem phùng rồi nghe bài hát có câu " Bóng chiếc thoi đưa,ánh mắt long lanh,trời đất Hà Tây tay em dệt lụa" do chính giọng của ca sĩ Quốc Hương hát thì có đi đâu cũng không thể quên được..
-----------------
Cùng lớp 10 với ông ngày xưa,có một cô gái nhà ở chỗ Viện Sốt Rét Trung ương ( chỗ đường Lương Thế Vinh ngày nay ấy) hết cấp 3 cô ấy đi học 10 + 3 mấy chục năm qua đi chả có tin tức gì?
Có một lần ông đi công tác lên Tây Bắc,hôm ấy lại đi nhờ được xe cơ quan,buổi sáng ông khăn gói quả mướp ra chỗ đường quốc lộ 6 để đón xe
Cũng tình cờ mà ông chờ xe ngay chỗ cửa hàng bán đường sữa bánh kẹo
Ông giật mình trông thấy một người đàn bà gầy gầy bán hàng quen quen
Rồi ông và người đàn bà ấy nhận ra nhau,người đàn bà ấy giờ đã có hai đứa con trai tốt nghiệp đại học
Chuyện chưa hết thì ông đã phải đi,vì xe cơ quan đã đến
Ông không kịp nhìn biển hiệu cửa hàng của bạn gái cùng lớp với ông,chỉ nhớ ở đấy treo cái biển " Nem Việt,đặc sản Nem Phùng chỉ có 35000 đ/gói"

Hôm nay là một ngày cuối năm của một năm có nhiều sự kiện đặc biệt ( mà thôi chả nói sự kiện gì nữa,cứ để người đọc đoán) Ông dự định vào quán sẽ tự lo cho mình một bữa cơm tất niên thật thịnh soạn để đón năm mới 2013
Và người đàn ông ấy bước vào quán ,và đã gọi đĩa nem gói với chai rượu như chúng ta đã biết ở trên
Vừa uống rượu tự mình đón chào năm mới sắp đến,ông lại nhớ đến khuôn mặt trái xoan bầu bầu xinh xinh của cô gái người Đan Phượng năm nào mà ông đã gặp ở đường Nguyễn Chí Thanh
Ông ước rằng:
- Giá như ông quen một ai đó nhỉ? Thạo Intơnét gần đến giờ giao thừa ấy,chui vào mạng FACEBOOK đánh hộ ông mấy dòng với lời nhắn " Chúc mừng các bạn an khang thịnh vượng nhân dịp năm mới 2013 sắp đến" với hy vọng,trong một tích tắc nào đó. Cô gái người Đan Phượng Hà Tây mà ông quen năm nào,đọc được những dòng chữ ấy và LIKE một cái
Thế
Đó chỉ là một ước mơ giản dị hơn trăm ngàn ước mơ khác phải không nhỉ?