Trang

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Lại nhấc gánh lo trên vai và xiêu vẹo đi tiếp

Lại nhấc gánh lo trên vai và xiêu vẹo đi tiếp

Ngày mồng 9 tháng giêng hàng năm là ngày giỗ ông nội tôi, trước ông tôi có thời kỳ làm chánh tổng ,sau năm 1945 ông tôi làm ông giáo làng dạy chữ nho và chữ quốc ngữ
năm 1946 họ nhà tôi chết mất mấy người,ông tôi,mấy bà chị của bố tôi,vợ chồng anh ruột của bố tôi
Lúc còn sống bố tôi nói:
- Ngày ấy mà như bây giờ chỉ cần tiêm mấy mũi là cứu được ông nội tôi ( còn những bác tôi kia thì không thấy bố tôi nói)
Trước đây
Cứ ngày này mẹ tôi làm mâm cơm cúng mời họ hàng thân quen,đến ăn. Sau mẹ tôi già quá không làm được,với lại mấy anh em tôi ra ở riêng nên ngày ấy mẹ tôi chỉ làm đĩa xôi,con gà luộc để lên bàn thờ và cúng
Năm nay tết vừa đi qua
Nhớ đến ngày giỗ ông tôi có dặn vợ tôi mua cho ông bộ quần áo dài đôi guốc mộc để ông tôi dậy học dưới âm phủ
6 giờ sáng tôi dậy,trên bàn thờ ông tôi đã có xôi,có thịt vàng mã ,và bộ quần áo để gửi cho ông nội tôi rồi
Thắp hương xong,tôi lại ra nhà mẹ tôi để cúng ông
Hà Nội sáng mưa,chiều chiều hửng nắng, tôi và mọi người lại hòa vào dòng người đi mưu sinh
- Nhà còn gạo còn tiền đâu mà chả phải đi kiếm?
Vẫn nhớ một gánh lo từ năm ngoái nay đã chuyển sang năm mới
Lại bặm môi nhấc lên và xiêu vẹo đi tiếp
Đời người cần lao là thế
Còn sống,còn thở,còn ăn là vẫn còn phải lo...chả trốn đi đâu được