Quà của bà cụ bán là một miếng bánh to giống miếng bánh đúc dưới xuôi,bên cạnh có mấy tàu lá chuối để gói những miếng bánh, sau khi đã cắt ra bán cho học sinh.
Tôi hỏi cụ:
- Bánh gì thế ạ?
Cụ giới thiệu:
- Bánh bò
Vì tò mò tôi mới mua một miếng ăn thử:
- Nó ngòn ngọt có vị của mật mía,ruột mềm ruột bánh bao ta hay ăn dưới xuôi
Vừa ăn vừa nói chuyện
Cụ bảo:
- Cụ dậy từ khoảng hai giờ sáng để hấp bánh, bánh được làm từ bột gạo,ủ từ tối hôm trước, khi nhào bột thì cho mật vào
Trông cũng chả hấp dẫn lắm,nhưng miền núi cơm chưa có thịt thì thế cũng quí rồi.
Rồi một hôm khác tôi ngồi uống nước ở quán đối diện với nơi cụ bán hàng, cháu gái bán hàng có kể với tôi, nhà cụ và các con cụ ngay cổng trường, cụ ở một mình một gian,chả phiền đến ai, với lại các con cụ cả con dâu đều trưởng thành cả
- Thì ra cụ ấy làm cho vui thế thôi, chứ cơm chả thiếu.
Tôi đã được nghe một cụ cắt tóc ngoài 80 khi cắt tóc cho tôi nói rằng:
- Đi làm thấy khỏe với vui, chứ ở nhà trông bốn bức tường ra ra vào vào chán lắm.
Tôi quay về với công việc của mình và cũng hy vọng rằng:
- Chỉ cần 90% những cháu thanh niên tuổi từ 18-30 hiểu được điều này thì cũng đã phúc cho đất nước và gia đình lắm rồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét