Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Văn chương và cửa hàng bánh cuốn ở thị trấn Bảo Lạc-Cao Bằng.

Trên đường từ Hưng Đạo vào chợ Bảo Lạc,đi theo con đường cũ mé bên phải chứ không theo đường Bảo Lâm qua bưu điện một tý nhưng chưa đến chợ, bên trái có một cái sân cầu lông, có một chỗ rộng rộng,đủ để cho mấy ô tô 36 chỗ chở khách Bảo Lâm - Cao Bằng, Bảo Lạc- Cao Bằng đỗ đón khách,bên trái giữa hai cái nhà ba tầng, có một cái nhà có cái cây mọc là cửa hàng bánh cuốn,bán cho mọi người ăn sáng
Lại nói đến ăn sáng:
- Ở thị trấn BL có mấy cái quán bán bánh cuốn,bán phở nấu theo kiểu dân địa phương thường ăn,chứ không giống phở họ Cồ với bánh cuốn bán cân dưới xuôi thường ăn.
Một lần, tôi có kể cửa hàng bánh cuốn Cao Bằng của vợ chồng cháu gái người Trùng Khánh Cao Bằng mở bán ở Hà Nội trên đường tôi đi qua, sau khi đọc câu chuyện đó có ăn một cô gái người Bảo Lạc sống ở Thái Nguyên có lời thêm vào rằng:
- Ở Bảo Lạc có quán bánh cuốn của cô giáo Tâm ăn rất ngon.
Tôi ở Bảo Lạc buổi sáng cũng hay la cà ăn sáng, không phải đi hết nhưng mỗi quán ăn một vài lần, có quán phở ngay bưu điện mà xe Bảo Lâm Cao Bằng hay dừng để mọn người ăn sáng, quán bánh cuốn cổng thương nghiệp rồi quán phở trên dốc, chỗ cửa trường Dân tộc nội trú cũng có.
Vừa rồi tôi quay lại Bảo Lạc, sau mấy hôm ăn phở với bánh rán ở mấy hàng quen quen, hôm cuối cùng nhớ đến ai đó ở Thái Nguyên nói về quán bánh cuốn cô giáo Tâm, tôi đi bộ ra đó,cũng dễ nhận ra chố nào ăn ngon hơn chỗ khác bằng cách để ý xem quán ấy có nhiều ngồi ăn đông không?
Tôi vào một cái quán có những người đang ngồi ăn như thế
Sau khi tôi đã ăn hết hai cái giò nóng,và một đĩa bánh cuốn, trong lúc cháu gái bê đĩa bánh cho khách,tôi nói với cháu:
- Cháu ơi, quán bánh cuốn này là của cô giáo Tâm nhỉ?
Tôi nghe thấy cháu gái trả lời là vâng
Lúc nữa tô mới được biết thêm:
- Cô giáo Tâm trước khi về hưu là cô giáo dạy văn..

ĂN xong tôi đi về, vừa đi tôi nghĩ đến cô giáo Tâm dạy môn văn, tôi nhớ đến những Nguyễn Du, những Hàn Mặc Tử, tôi tưởng tượng ra những chồng sách văn học ở bàn làm việc của cô giáo đương để bụi bám, trong bụng tôi vẫn còn đĩa bánh cuốn tôi vừa ăn:
- Xưa Tản Đà có nói văn chương hạ giới rẻ như bèo, cho đến hôm nay tôi mới có dịp chứng thực là mớ văn chương mà Tản Đà đã nhắc đến ấy chả bằng cái cửa hàng bánh cuốn của cô giáo Tâm mà tôi vừa mới ngồi ăn trong đó xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét