Cuối thu vào một buổi tối, đi xa về, tắc đường về đến đường quen hàng phố đã lên đèn. Ngỡ ngàng vì ban ngày chả ra phố mà tối tối có ánh đèn mầu phố xá sao đẹp thế
Xưa cũng tối thu như thế này, đi tàu từ Vĩnh Yên về Hà Nôi, trốn vé ( ngày ấy cửa tàu hỏa không khóa như bây giờ) lúc nhảy tàu chỗ cầu Long Biên,lúc chỗ giao nhau với Trần Phú,lại có lúc nhảy tàu chỗ Cửa Nam
buổi tối, nhảy xuống chỗ chắn tàu nhìn đàn bà con gái dưới ánh đèn màu ngỡ ngàng:
- Ai cũng xinh như cô Hằng Nga trong chuyện cổ tích.
Nay cũng thế, mình ở phố đẹp mà chỉ đến đêm mới nhận ra.
Dằn cái bụng đói chưa có cơm, đứng nói chuyện với thằng hàng xóm, là công nhân nhà máy cao su Sao Vàng, vợ chồng nó bán quán nước, em dâu nó sáng bán phở, còn tối kê cái máy quay nước mía bên cạnh
hai gia đình bám vào có 10 m2 quán,trước là sân chơi giữa hai cái nhà lắp ghép với hơn chục người. Chả hỏi nó có kiếm được hay không, nhưng cứ nhìn hình dáng nó với cái điệu nó cười thì biết.
Cười cười bảo tôi mỡ máu,gan nhiễm mỡ khi nó mời cốc bia.
Nhìn ra phố,trong ánh đèn loang loáng là mấy ki ốt bánh trung thu dựng lên ngay từ tháng bẩy âm lịch.
Ngõ đấy
Chỉ có thế mà đi xa đôi tháng đã nhớ đến nao lòng.
Đằng sau ánh đèn của mấy Ki ốt bánh trung thu là nơi bố đẻ trước làm việc, có cái sân bố vẫn tập thể dục.
Mới thế mà đã xa lắm rồi
Cõi âm thế nào không biết?
Lúc đưa bố đi xa, thay cho bố bộ com lê đẹp nhất, cái cà vạt mới nhất và đôi giày đẹp nhất. Lúc sang cát, bật ván thiên,mọi người hãi quay mặt đi, chỉ còn con trưởng chăm chú nhìn..
- Còn bộ com lê nổi lên trên mặt nước.
Có rất nhiều người không thể hiểu hết:
- Một giây phút sống trên trần gian với ánh đèn mầu quí hóa như thế nào? Cái nụ cười của đứa hàng xóm kia cũng thế quí lắm.
Cơ mà nếu mọi người ai cũng hiểu được như thế?
Thì cuộc đời đã có nhẽ tươi đẹp hơn từ rất lâu rồi....





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét