Lũng Cú và hoa tam giác mạch.
Nọ bốt cái ảnh chiều ở thị trấn Đồng Văn lên, thấy nàng xem ảnh và nhắn:
- Mùa này mùa hoa tam giác mạch đấy anh chụp đi.
Thì vẫn biết như thế, cơ mà cứ uýnh chữ tam giác mạch lên Google ảnh người ta chụp đầy, cũng chả muốn chụp, với lại mùa này trên cao nguyên đá,bên kia sông Nho Quế chỗ Chè Lỳ Đức Hạnh Bảo Lâm nhiều hoa đẹp hơn hoa tam giác mạch ấy mà dưới xuôi không có..
Sáng sớm làm bát phở rồi lên đường, đường từ Đồng Văn lên Ma Lé giờ đi rất tiện, chả khác gì đường chạy từ Cầu Am Hà Đông qua La Phù, An Khánh Vân Côn về Phủ Quốc Oai tay Chiêu nhà máy Gạch Thạch Bàn cứ nghĩ Phượt là phải đi xe máy leo đèo lội suối cơ đấy ? Bây giờ mà chạy từ Hà Nội bằng xe máy lên đến Đồng Văn Mèo Vạc thì chỉ là xa thôi, chứ chỗ khó đi thì cũng giống như từ Phú Cường qua Thung Khe đến Mai Châu.
Buổi sáng hôm ấy trời trong vắt,mây nhởn nhơ bay ( nói theo cách nói của nhà thơ nào đó..)
Quyết tâm bỏ lại những điều bực mình với Cao Bằng tối hôm trước lại, thanh thản ngắm mây,ngắm đường, ngắm gió, cung đường ngày hôm ấy thật vắng, thỉnh thoảng mới gặp vài người khách du lịch đi thăm cột cờ Lũng Cú.
Đang đi thì gặp mấy cái xe đang đỗ giữa đường.
Nhìn lên trên đồi,thấy mấy cô gái nói giọng miền nam đang làm dáng để chụp ảnh, bên cạnh có tay đang dí ống kính vào mấy cây hoa chụp ảnh chả biết chụp ảnh hoa tam giác mạch hay cây cứt lợn.
Dừng lại, chĩa cái máy về phía ấy, chụp họ đương tác nghiệp.
Lặng lẽ bước từng bậc lên cột cờ vừa nhắc mình rằng:
- Chú em ruột mới đi lên đây cùng với đoàn mô tô thể thao Hà Nội hôm qua ( Qua ăn cơm xong đi làm, gặp đoàn xe của chú ấy ở Bảo Lạc trên quốc lộ 34) chợt nhận ra đối diện với UBND Xã Lũng Cú có một vườn đầy hoa tam giác mạch.
Lên đến cột cờ, nhìn xung quanh:
- Đất Tàu còn cách đây mấy km nữa, chắc chắn rằng bên ấy chỉ có cờ Tàu không có cờ ta, vẫn nhớ hôm qua ngồi ăn cơm với một tay Hà Tĩnh nghe nó nói mà chưa kiểm chứng.. Vũng Áng Tàu nó thuê ta 50 năm, Hà Tĩnh cho thuê 20 năm nữa là 70 năm, đọc báo Dân Trí đã lâu thấy bảo Kỳ Anh Hà Tĩnh người Tàu mua đất nhiều lắm, biển hiệu toàn tiếng Tàu..chắc ở đó cờ Tàu đang phất phới bay trên đất ta.
Ngắm lá cờ phần phật bay trong gió và đi xuống.
Đi qua UBND Xã Lũng Cú, dừng lại lần nữa, ra thửa đất lúc nãy thấy đầy hoa tam giác mạch, chụp mấy cái ảnh, nhổ thêm mấy cái cây cả rễ vừa ra xe vừa nghĩ:
- Để thư thư,về đến Hà Nội rồi bốt mấy cái ảnh hoa lên trên mạng, chả biết lúc nàng ngắm mấy cái ảnh này, nàng có biết đây là quà của người miền biên viễn gửi cho nàng không nhỉ?
Cơ mà không đoán được càng hay, đỡ để chú em Vĩnh Long nó dèm mình:
- Hic bác ơi.. bác già lắm rồi đấy ợ, bác ơi.


Nọ bốt cái ảnh chiều ở thị trấn Đồng Văn lên, thấy nàng xem ảnh và nhắn:
- Mùa này mùa hoa tam giác mạch đấy anh chụp đi.
Thì vẫn biết như thế, cơ mà cứ uýnh chữ tam giác mạch lên Google ảnh người ta chụp đầy, cũng chả muốn chụp, với lại mùa này trên cao nguyên đá,bên kia sông Nho Quế chỗ Chè Lỳ Đức Hạnh Bảo Lâm nhiều hoa đẹp hơn hoa tam giác mạch ấy mà dưới xuôi không có..
Sáng sớm làm bát phở rồi lên đường, đường từ Đồng Văn lên Ma Lé giờ đi rất tiện, chả khác gì đường chạy từ Cầu Am Hà Đông qua La Phù, An Khánh Vân Côn về Phủ Quốc Oai tay Chiêu nhà máy Gạch Thạch Bàn cứ nghĩ Phượt là phải đi xe máy leo đèo lội suối cơ đấy ? Bây giờ mà chạy từ Hà Nội bằng xe máy lên đến Đồng Văn Mèo Vạc thì chỉ là xa thôi, chứ chỗ khó đi thì cũng giống như từ Phú Cường qua Thung Khe đến Mai Châu.
Buổi sáng hôm ấy trời trong vắt,mây nhởn nhơ bay ( nói theo cách nói của nhà thơ nào đó..)
Quyết tâm bỏ lại những điều bực mình với Cao Bằng tối hôm trước lại, thanh thản ngắm mây,ngắm đường, ngắm gió, cung đường ngày hôm ấy thật vắng, thỉnh thoảng mới gặp vài người khách du lịch đi thăm cột cờ Lũng Cú.
Đang đi thì gặp mấy cái xe đang đỗ giữa đường.
Nhìn lên trên đồi,thấy mấy cô gái nói giọng miền nam đang làm dáng để chụp ảnh, bên cạnh có tay đang dí ống kính vào mấy cây hoa chụp ảnh chả biết chụp ảnh hoa tam giác mạch hay cây cứt lợn.
Dừng lại, chĩa cái máy về phía ấy, chụp họ đương tác nghiệp.
Lặng lẽ bước từng bậc lên cột cờ vừa nhắc mình rằng:
- Chú em ruột mới đi lên đây cùng với đoàn mô tô thể thao Hà Nội hôm qua ( Qua ăn cơm xong đi làm, gặp đoàn xe của chú ấy ở Bảo Lạc trên quốc lộ 34) chợt nhận ra đối diện với UBND Xã Lũng Cú có một vườn đầy hoa tam giác mạch.
Lên đến cột cờ, nhìn xung quanh:
- Đất Tàu còn cách đây mấy km nữa, chắc chắn rằng bên ấy chỉ có cờ Tàu không có cờ ta, vẫn nhớ hôm qua ngồi ăn cơm với một tay Hà Tĩnh nghe nó nói mà chưa kiểm chứng.. Vũng Áng Tàu nó thuê ta 50 năm, Hà Tĩnh cho thuê 20 năm nữa là 70 năm, đọc báo Dân Trí đã lâu thấy bảo Kỳ Anh Hà Tĩnh người Tàu mua đất nhiều lắm, biển hiệu toàn tiếng Tàu..chắc ở đó cờ Tàu đang phất phới bay trên đất ta.
Ngắm lá cờ phần phật bay trong gió và đi xuống.
Đi qua UBND Xã Lũng Cú, dừng lại lần nữa, ra thửa đất lúc nãy thấy đầy hoa tam giác mạch, chụp mấy cái ảnh, nhổ thêm mấy cái cây cả rễ vừa ra xe vừa nghĩ:
- Để thư thư,về đến Hà Nội rồi bốt mấy cái ảnh hoa lên trên mạng, chả biết lúc nàng ngắm mấy cái ảnh này, nàng có biết đây là quà của người miền biên viễn gửi cho nàng không nhỉ?
Cơ mà không đoán được càng hay, đỡ để chú em Vĩnh Long nó dèm mình:
- Hic bác ơi.. bác già lắm rồi đấy ợ, bác ơi.




Em cũng theo bạn lên Đồng văn, chắc mình già thật rồi, chả có cảm xúc gì đáng kể, mọi thứ lướt qua và thế thôi.
Trả lờiXóaừ thì cứ lướt qua và nhớ lại em ong à
Xóa