Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Nỗi buồn xa cách có bao giờ nguôi ngoai ?

Nỗi buồn xa cách có bao giờ nguôi ngoai ?

Tôi đã được xem ở đâu đó một bộ phim hoạt hình không lời Father and Daughter do Micheal Duduk De Wit, trong đó chỉ có những hình ảnh có hai cha con dắt nhau đến bến đò, người cha lên đò sang bên kia sông, để lại đứa con gái trên bến, cứ ngày ngày đứa bé ấy ra bến đò ngóng cha, cứ thế rồi đứa bé ấy trở thành một bà cụ già vẫn không bỏ được thói quen ngày ngày ra bến đò ngóng người cha về.
Phim không lời, nhưng đã khắc họa được tình cảm của người con gái đối với người cha đã không bao giờ trở về nữa..
Với phần đa con người sống trên thế gian:
- Tình cảm cha con là thiêng liêng lắm.
Gần nhà tôi ở có một gia đình mà chủ nhà là một thiếu phụ ngoài 50 trắng trẻo người Thái Bình, thỉnh thoảng chúng tôi có nói dăm câu ba điều bâng quơ.
- Chả nhẽ hàng xóm đi chạm vào chạm mà cứ câm không chào hỏi được một lời hay sao?
Mới rồi tôi gặp em ở hành lang, được em kể với tôi rằng :
-Em mới vào Bình Định bốc mộ anh giai em là liệt sĩ, nằm ở trong ấy từ những năm sáu mươi mấy, gia đình tìm được vì người chôn anh ruột em là du kích và vẫn còn sống.
Em còn nói với tôi gia đình em còn ông chú ruột em hy sinh bên Lào vẫn chưa được về..
Lúc ấy tôi nói với em:
- Nhà anh cũng có ông bác ruột là liệt sĩ, cũng mới tìm được mấy năm nay,lúc tìm được, đào lên chỉ còn có mỗi mẩu xương bé tý.
Hôm nay đi ở thị trấn huyện Khoái Châu trên đường từ thị trấn huyện đi Đông Kết, tôi thấy người ta treo băng đỏ có đề "Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ", tôi nhận ra:
- Còn hai ngày nữa là đến ngày 27/7.
Vừa xong, tôi đi từ Liên Khê đến bến đò Vườn Chuối, đi đến một chỗ mà bên kia đê hai quai có một điếm canh đê và một cái cây dương tôi dừng lại.Tôi biết giữa điếm canh kia và cái cây kia có một con đường chạy ra gần nghĩa trang liệt sĩ của xã Nhuế Dương, nhớ đến bộ phim hoạt hình tôi đã kể ấy,nhớ đến câu chuyện tôi nghe được từ cô hàng xóm ở ngoài hành lang, với cái băng đỏ chữ vàng tôi nhìn thấy trên đường đi, tôi đứng thật lâu, tôi nhìn về cái cây xa xa bên kia trên đê hai quai ấy, và tôi chắc chắn với tôi rằng:
- Ở chỗ đó đang có một người phụ nữ đang chống gậy,lưng còng còng, người phụ nữ ấy ra đó nhìn ra bến đò để chờ người thân đã đi bộ đội, rất lâu chưa thấy về..
Tôi chắc với tôi như thế.
Bởi vì tôi biết đối với nhiều người:
- Nỗi buồn xa cách có bao giờ nguôi ngoai?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét