Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Vậy là miền núi đến giờ, sắp đuổi kịp miền xuôi rồi

Vậy là miền núi đến giờ, sắp đuổi kịp miền xuôi rồi

Tôi có người anh họ, ít thơn tôi mấy tháng tuổi, nguyên là chiến sĩ công binh của trung đoàn 246, sư đoàn 346 đã chứng kiến và chiến đấu chống quân Trung Quốc khi họ bất ngờ đánh ta vào sáng sớm ngày 17/02/1979.
Sau khi ra quân anh ấy về Bình Khê Đông Triều Quảng Ninh sống bằng nghề trồng vải và chăn lợn.
Anh ấy có hai đứa con trai một đứa đã học xong Cao Đẳng đang học liên thông ở HV Bưu chính viễn thông, đứa thứ hai đang học Cao Đẳng ở trường đại học Công Nghiệp mới mở ở thị trấn Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương.
Tôi đã có lần về nhà anh ấy, thấy cơ ngơi của anh cũng khá khang trang, nhà một tầng xây đổ mái bằng,vườn vải rộng mấy sào, chuồng lợn nái.
Anh kể với tôi những thứ anh làm có thu là chỉ tiêu vào việc nhớn, chứ tiền nong để chi hàng ngày là do vợ anh ra chợ xã Bình Khê mua thịt lợn mang vào sát chân núi Yên Tử bán cho bà con dân tộc đảm nhiệm hết rồi.
Tôi còn biết thêm:
Từ nhà anh ra đến thị trấn Mạo Khê hơn chục km,nhưng ở đây coi như miền núi, các cháu thi đại học được cộng điểm ưu tiên cơ đấy.
Tối qua cơm xong đang ngồi nhâm nhi cái bánh trung thu với ấm chè mạn,chuông điện thoại réo, là anh ấy gọi, sau mấy câu hỏi thăm xã giao anh ấy hỏi :
- Thằng con nhớn mới mua cho bố mẹ cái lò vi song,nhưng sử dụng như thế nào hử?
Qua điện thoại cũng chả giải thích cho anh ấy thế nào là song Vi ba, chỉ bảo nếu đun ít phút để hâm thức ăn thì cho đĩa sứ hoặc bát thủy tinh thường vào cũng được, nếu muốn đun lâu ra hiệu mua cái bát dung riêng cho lò vi sóng.
Gọi điện xong,quay lại với miếng bánh trung thu đang ăn dở, thấy hiện lên trước mặt bà chị dâu dắt cái xe đạp đi bán thịt rong ở chân núi Yên Tử. Nhớ đến hai câu thơ Tố Hữu viết đã lâu:
“ Núi rừng có điện thay sao
Nông thôn có máy làm trâu thay người”
Tưởng tượng ra cái cảnh buổi sáng, ông anh họ đưa mấy củ khoai hay củ sắn vào lò vi sóng,ít phút sau mang ra vừa thổi phù phù vừa ăn, tôi mới nói một câu bâng quơ, cũng chả phải cho bà xã đang ngồi trước mặt tôi nghe:
- Vậy là miền núi đến giờ, sắp đuổi kịp miền xuôi rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét