Dạo này cứ cuối thu đầu đông, trong cái se se lạnh,hanh hanh nắng, tôi thường hay nhớ về những gì xưa cũ, những lúc ấy chợt hiện lên câu hỏi:
- Không biết mình có là người bình thường không nữa?
Trong những tấm ảnh đen trắng ngày xưa, không biết có còn không? Có tấm ảnh tôi với chú em ruột và mẹ tôi chụp ở nơi sơ tán thời chiến tranh phá hoại của Giôn Xơn ra miền Bắc, tấm ảnh ấy chụp ở đình làng Rùa vào một mùa đông trước năm 1969.
Trong ký ức của tôi:
- Làng Rùa nơi tôi sơ tán khi xưa như là một làng rèn nguội, hồi ấy nhà nào cũng có bàn ê tô, lò rèn tôi nhớ những năm ấy họ chuyên sản xuất ốc vít để lắp cho những chiếc xe đạp Thống Nhất và cho những công cụ nông cụ khác,đình làng Rùa thật cao, ở dưới là con đường đất, ở bên có cây bàng, xa xa là những thửa ruộng lúa, đã có lần chúng tôi đi hái rau khúc về để làm bánh khúc, cũng có thời kỳ vào vụ đông trên cánh đồng đối diện với đình làng Rùa họ trồng khoai, chúng tôi đi mót khoai về nướng,ăn đen cả mồm, tôi còn nhớ hồi ấy tôi đi học ở trường cấp 1 Thanh Thùy, mùa rét chỉ mỗi cái ruột áo bông không có vỏ, lại còn đi guốc,những hôm gió bấc mưa phùn lấm bê bết.
Đã bao nhiêu lần tôi nhớ về nơi ấy, cũng bao nhiêu lần tôi cũng định đi, mà nào nơi ấy có xa xôi gì?
Nay một ngày chủ nhật cuối thu, ký ức lại thôi thúc tôi đi về nơi ấy.
- Ừ đổ xăng vào và đề máy ( Bắt chước cái tít một cuốn sách mà người ta hay bàn của cháu nào đó ..Xách Ba Lô và lên đường.)
Thế
Tôi chạy trên con đường từ thị trấn Thường Tín đi Bình Đà, đến trụ sở xã Thanh Thùy, tôi hỏi một người đàn ông đương phơi lúa tầm tuổi tôi:
- Anh làm ơn cho tôi hỏi đình làng Rùa với
- Bác cứ rẽ phải rồi đi thêm một cây số nữa
Tôi đi theo con đường đã bắt đầu phơi rơm của vụ gặt cuối thu, mà bên đường là những nhà xưởng, của làng nghề kim khí sản xuất phụ tùng xe máy,quang cảnh khác quá, quãng một cây số rồi tôi lại hỏi một người phụ nữ đương phơi rơm:
- Nhà chị cho tôi hỏi đình làng Rùa ở đâu?
Chị ta chỉ cho tôi một ngôi đình bên trái, giáp cánh đồng có nhiều cây to
Tôi lắc đầu bảo không phải
- Thế đấy là đình làng Rùa Thượng rồi bác ạ, kia là đình làng Rùa Hạ,bác phải đi một đoạn nữa rồi mới rẽ tay trái
Thì ra là có hai làng Rùa, mà mấy chục năm tôi chỉ nhớ mỗi chữ Rùa.
Tôi lại men theo con đường làng,đi đến ngã tư rồi tôi rẽ trái.
Cuối cùng
Tôi cũng đến được đình làng Rùa nơi tôi sơ tán những năm chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.
Tôi tần ngần ngắm đình làng Rùa cửa đóng then cài, ngoài gian ngoài,trong còn là hậu cung nữa, ngày xưa chúng tôi sơ tán ở kín cả hai gian, cái bậc đình làng rùa kia là nơi mẹ con tôi chụp ảnh, cái cây bàng kia là có trong ảnh tôi với chú em ruột chụp, trong cái ảnh đó,tôi mặc một cái áo len cộc được đan bằng rất nhiều cuộn len tháo từ các áo len cũ, còn chân đi guốc hay dép cao su tuột quai gì đó..
Bây giờ không còn đường đất,không còn thửa ruộng mà chúng tôi đi hái lá khúc, không nhìn được ngôi làng xa xa mà hồi ấy chị họ tôi là sinh viên khoa hóa của đại học sư phạm 1 về đấy thực tập, cố hỏi ra chỗ anh em tôi để đến cho hai anh em một quả cam sành.
Chỉ còn nhà chen với nhà.
Tôi đi quanh đình làng Rùa Thượng nơi chúng tôi sơ tán mấy năm, ngó nhìn những con ngõ cũ, những ngôi nhà mà ở đấy xưa tôi sang ngồi làm ren cho những cái đinh vít với những đứa cùng lớp.
Có một cháu gái bế con chơi ở cửa đình, biết mục đích chuyên đi của tôi mới có vẻ trách móc:
- Bác đi đâu mà hơn bốn chục năm mới về nơi cũ?
Cười chữa ngượng thay cho điều phải trả lời:
- Cháu trẻ quá cũng không biết được, có những người sơ tán cùng tôi những năm ấy,nay đã trở thành liệt sĩ của mấy cuộc chiến tranh.
Xong đâu đấy, tôi chào những cháu tôi gặp trên sân đình làng Rùa,mà tôi biết chắc chúng được sinh ra ngay sau cả cuộc chiến tranh chống Tàu (1979)
Ra khỏi làng đi được một đoạn.
Tôi đã nhìn thấy đằng xa những ngôi nhà cao tầng nơi có những ánh sao đêm mà ông Phan Huỳnh Điểu đã ghi trong lời một bài hát:
- Thế mà xưa, chúng mình phải đi bộ cả một ngày đường?
Tôi vừa đi về, vừa định bụng rằng:
- Cơm tối xong,tôi sẽ kể chuyện tôi đã tạt về nơi xưa cũ, cách đây hơn 40 năm, cho mẹ và chú em tôi nghe ( Tất nhiên cả vợ tôi và hai đứa con nữa), rồi tôi lại tự hỏi mình.. có gì là điều lạ khi mình kể với người khác về những ký ức xa xăm không nhỉ? Ừ thôi có gì cứ đổ hết cho mùa thu là xong...

















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét