Bây giờ
Vào tiết thu đúng hôm không nắng, sau khi có gió heo may về mà lại sau mưa,nếu ai đó trong lòng có một phút xao xuyến, muốn đi một nơi cũng không xa lắm, mà lại được ngắm cả mây trời lẫn nước thì cũng chả khó gì?
Chỉ một cú điện thoại với mấy trăm nghìn giắt đít, sẽ có một chiếc tắc xi chở người đó đi qua cầu Thanh Trì sang bên kia đê sông Hồng vãn cảnh.
Người ấy có thể thăm quan làng gốm Bát Tràng, vãn cảnh mấy ngôi chùa ven sông Hồng nằm bên phải đê trên đường từ Gia Lâm đến làng Gốm Bát Tràng, cũng có thể đi thăm chợ Xuân Quan khi đi qua cái làng gốm một đoạn
Cũng có thể vào thăm quan khu đô thị mới Ecorpark đứng trên cống Xuân Quan ngắm nhìn sông Bắc Hưng Hài và làm thơ.. đi thêm mấy bước nữa,đến một đoạn nhìn sang trái có một ngôi nhà có mái tôn xanh xanh,khép nép bên mấy cây chuối còi,nhìn ra xa xa nơi có một vạt cánh đồng đang đổ đất dở, có một cái đài nghĩa trang liệt sĩ, bạo dạn đi đến đấy, có thể sáng tác nhiều chuyện lâm ly hơn nữa..
Rồi nghe ai thầm thì nói, người ấy sẽ đi đến gần cái điếm canh đê, nơi có con đường rẽ trái vào thị trấn, từ đấy đến ngã ba đi Khoái Châu có rất nhiều hàng bánh tẻ. Chỉ có một đoạn mà rất nhiều biển hiệu bán bánh tẻ cũng giống như ở Quán Gánh Thường Tín bán bánh dày nhà nào cũng bày những cái bánh tẻ mô hình bằng nhựa ngay trước cửa hàng
Có nhẽ họ làm chủ yếu để cho những người đi chợ bán, chứ dân ở đây ít,làm gì có chuyện ăn bánh tẻ thay cơm?
Thế mà có khối người xây nhà bằng nghề bán bánh tẻ đấy.
Nọ chú em ở Nhuế Dương khoe rằng:
- Mẹ em chỉ có làm bánh tẻ gánh xuống Đại Tập bán mà xây được nhà đấy?
Ừ có nhẽ hàng phố từ thị trấn Văn Giang đến đê tả sông Hồng xây được nhà là nhờ bán bánh tẻ..
Thế rồi
Người ấy sẽ vào một hàng bánh tẻ, nói chuyện,hỏi han,mua mấy cái bánh ăn tại chỗ và mang về làm quà.
- Thì vẫn là cái bánh ăn ở Khoái Châu ấy, bánh bằng gạo tẻ,gói bằng lá dong,trong có ít thịt với mộc nhĩ, giá 2 cò rưỡi một cái, vừa vừa để cho các cháu học sinh ăn trước khi đến lớp và tan trường ra về..
( Có nhẽ đây sắp là nghề chính khi cánh đồng xa xa nơi có cái đài liệt sĩ kia sẽ trở thành khu đô thị)
Mua bánh xong,nếu người ấy lại hỏi mẹ cô bán bánh người đâu ta, khi được biết mẹ cô chủ người Đại Tập
Nếu người ấy buột miệng nói:
- Đại Tập ngoài đê, qua Liên Khê một tý..
Thể nào bà mẹ cô chủ kia cũng nói:
- A tôi biết chú là người Khoái Châu rồi...










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét