Năm 2006 tôi kiếm cơm ở Thường Tín, đội công nhân cùng làm với tôi là người xã Nhật Tân- Kim Bảng- Hà Nam, có lần tôi ngồi nói chuyện với họ về Kim Bảng, về thị trấn Quế ven dòng sông Đáy, nơi trước cửa thư viện thị trấn có một quán thịt dê ( Ở Phủ Lý nhiều người biết ) mà tôi đã vào đấy ăn mấy lần, về Ngũ Động Sơn nằm gần đường 21,một tay công nhân già nghe chuyện tôi kể, sau đó hắn hút một điếu thuốc lào rồi vừa nhả khói vừa nói với tôi:
-Nhật Tân chúng em trên này gần phía sông Nhuệ hơn sông Đáy mà đặc biệt ở em là nhất xã nhất thôn ( Cả xã chỉ có một thôn tên là Nhật Tân)
Lần khác sau bữa cơm trưa, tôi nghe được mấy tay ấy nói chuyện làng chuyện xóm, tôi nghe thấy họ bảo:
- Năm nay mấy người chết ở trong làng toàn chết về bệnh ung thư
Tôi cũng giật mình:
- Ung thư ở đâu mà nhiều thế? (Năm 1999 tôi đã từng chăm người nhà ốm nằm bệnh viện K ở đấy bệnh nhân 3 người một giường, người nằm la liệt ở hành lang,ở gốc cây, ở ngoài hiên bệnh viện)
Thế rồi tôi tìm hiểu:
- Phần lớn bệnh tật do môi trường sống bị ô nhiễm, rồi các tế bào trong cơ thể phát triển không bình thường rồi sinh ra bệnh.
Thấy ai cũng nghĩ thế giông giống tôi.
---------------
Sáng nay tôi đi xuống Thường Tín,lúc về tôi rẽ trái chạy qua cầu Hữu Hòa, bất chợt tôi khựng lại:
- Như có một mùi gì khó chịu ở đâu đó mà tôi cảm nhận được.
Tôi đỗ xe nhìn xa hơn ngoài lan can cầu:
- Sông Nhuệ phía dưới chân, dòng nước đen sì với những đám rác,bèo bồng bềnh nổi, trên mặt nước sông rõ ràng còn in bóng nước của mấy ngôi nhà cao tầng ven sông như chung cư Đại Thanh và Xa La
Khung cảnh có nhẽ thật là đẹp nếu dòng nước kia,không đen,không có rác,không có mùi.
Tôi nhớ lại câu chuyện tôi nghe được của mấy tay công nhân người xã Nhật Tân Kim Bảng kể mấy năm trước:
- Từ Nhật Tân ra đến sông Nhuệ còn phải qua cả xã Nhật Tựu và Hoàng Tây nữa cơ, chả biết nước sông Nhuệ nó có ngấm vào mạch nước ngầm của Nhật Tân không mà ở đấy năm ấy nhiều người chết về bệnh ung thư thế ?
Thế rồi tôi về, vẫn nghe người ta bảo rằng:
- Cái gì cũng có hai mặt,một mặt phải và một mặt trái.
Và cái cảnh những ngôi nhà tươi tắn trong nắng mùa đông, soi bóng xuống dòng sông Nhuệ vừa đen vừa có mùi mà tôi vừa chạy qua và mới nhìn thấy xong ấy,nếu ai đó có nhìn:
-Không biết có ai thở dài thành nhời nữa được hay không?

Vào nhà Bác Cựu thích nhất là được biết những thông tin cụ thể và thật, chỉ tiếc toàn chuyện buồn anh nhỉ!
Trả lờiXóa