Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Thêm một lần chạy qua Văn Giang.

Thêm một lần chạy qua Văn Giang.

Sau rằm tháng bảy, xuống Tứ Dân Khoái Châu,hôm ấy thế nào chú em lại gọi điện hẹn em đi với anh, nghe xong chuyện mới ừ và nói với nó:
- Ừ anh đi với chú,lâu lắm rồi ( Có 7 năm thì phải?) từ ngày còn làm với nhau ở Lạc Đạo Văn Lâm chưa đi với chú
Đúng hẹn hai anh em rong ruổi đi
Chả biết thế nào? Đến bến đò Phương Trù mọi hôm họ chở ô tô,hôm nay có biển cấm ô tô, rồi gặp thanh tra giao thông,cảnh sát giao thông. Gần chỗ thu tiền đò mọi hôm,họ đương làm biên bản phạt mấy xe chở chuối từ bên Hưng Yên đi đò qua Chương Dương Thường Tín.
Mới hỏi tay Thanh Tra Giao Thông:
- Vậy có bến đò nào cho xe ô tô đi không?
Tay ấy lắc đầu,
Hai anh em đành ngược qua cầu Thanh Trì rồi cứ men đê đi Tứ Dân, đường từ chỗ Bát Tràng đến lối xuống thị trấn Văn Giang vì là trên đê đang sửa nên phải theo lối dưới đê
Qua Xuân Quan đến Phụng Công
Chú em vừa lái xe vừa bảo:
- Chỗ này ngày xưa ầm ĩ lắm đây.
Mới hỏi chú ấy:
- Thế làm sao chú biết?
Lại nghe:
- Em xem trên mạng bác ạ..
Cả hai đều im,cũng chả biết chú ấy nghĩ gì? Lại nhớ hồi ấy đọc mấy bài của chị Ngát người Mễ Sở chị ấy viết hai bài liền " Văn Giang quê mình" và " Về lại Văn Giang" rồi sau đấy chắc đụng chạm,chị ấy gỡ mất tiêu, cũng trong trang của chị Ngát bài thơ " Gửi bạn cùng quê" mấy câu cuối chị ấy viết:
"Cuộc đời bận rộn bao nhiêu
Mỗi khi có nỗi nhớ nhiều là quê
Ai ơi xin hẹn ngày về
Theo sông chở đá xây kè Văn Giang"
và còn ghi chú thêm : "Văn Giang xưa từng vỡ đê 18 năm liền"
Mới thế đã hơn một năm rồi. Cũng giống như chị Ngát đi trên đê sông Hồng trong bài viết của chị ấy, cũng chạy qua đường đôi bên trái là cổng vào Khu đô thị ECOPARK,có rào chắn có bảo vệ, xa xa theo bờ trái sông Bắc Hưng Hải nhìn từ cống Xuân Quan có 8-9 ngôi nhà cao tầng đang được hoàn thiện cao như gần chạm đến mây, bên phải sông Bắc Hưng Hải sau mấy ngôi nhà lô nhô trên đê,nhìn xa là những cánh đồng rộng có màu xanh của cây lá,không đến gần nên không biết có phải là chỗ người ta hay nói đến năm ngoái không?
Chú em đi cùng phá vỡ sự im lặng của hai người:
- Làm trong nội thành mà mua nhà ở đây thì xa quá Bác ạ
Cũng gật đầu theo và chêm vào:
- Ừ, chắc khu này chỉ xây cho những người làm việc ở Gia Lâm và Hưng Yên trong các khu công nghiệp thôi, mấy năm nay kinh tế xuống,bất động sản đóng băng, có nhẽ vì thế mà yên yên đấy chú ạ.
Chú em đi cùng gật đầu..
Chả nói gì với chú em nữa,nhìn qua ô cửa sổ của chiếc ô tô đang chạy, thấy những ngôi nhà trong nắng,nhớ đến câu chị Ngát đã viết về Văn Giang "Văn Giang quê mình vốn là đất nho nhã, trọng tình nghĩa và đạo hiếu"
Tự hỏi mình một câu mà ngay cả mình cũng chả biết:
- Ngày mai, ngày kia, vài năm nữa, khi bất động sản sôi động trở lại,chắc những mắc mớ năm ngoái đã được giải quyết xong rồi đấy nhỉ?
Mà biết đâu
Khi ấy chị Ngát lại trở về kè đá Văn Giang,viết thêm phần hai " Bài thơ gửi bạn cùng quê" đã được sáng tác từ những năm 1973
Có thể lắm chứ?
Theo quy luật,theo thời gian mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên cơ mà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét