Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Thì cũng viết về làng Hà Vĩ

Thì cũng viết về làng Hà Vĩ

Ngày nào đi đò từ Thường Tín sang Khoái Châu, tôi cũng gặp mấy em tầm tuổi tôi buôn gà, cũng có hôm họ buôn ngan hoặc vịt, tôi cũng đã chén cả ngan và vịt kể cả ăn tiết canh nữa nhưng khi cả con ngan với con vịt lông nó đều trắng thì tôi lại chả biết con nào là ngan, con nào là vịt ?
Có lần , một em đeo kính trắng có cửa hàng phô tô ở phố Quang Trung bảo tôi:
- Ngan thì mỏ nó hồng hồng
Tôi đeo kính viễn vào thì thấy như thế thật.
Thi thoảng đứng trên đò cũng à uôm mới mấy em ấy, tôi hỏi:
- Nhà em mua gà vịt ở bên Hà Tây à, chỗ nào thế ?
Mấy em ấy nhìn tôi dò hỏi, tôi mới nói với mấy em ý như vầy:
- Cỡ cuối những năm 198x đầu những năm 1990 bộ đội các anh ra quân nhiều lắm, phần vì hồi ấy khổ,phần vì chả đánh nhau nữa mấy quân đoàn giải tán, sĩ quan lính tráng chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, đơn vị anh có anh tên Tím thượng úy quê ở Tĩnh Gia Thanh Hóa về quê mua mực khô ra chợ gần chỗ đơn vị đóng quân để bỏ mối cho mấy cái quán gần đơn vị, cũng có người thì đi buôn gà, người ấy là anh đấy
Mấy em nhìn tôi cười:
- Gớm trông người mặt mũi thế kia mà buôn gà cơ á, thật thà thế thì chả mấy hôm thì hết vốn, cơ mà đã hỏi thì đây nói cho anh nhé ở Hà Vĩ Lê Lợi đấy, cứ thử đi đi xem được mấy ngày
Rồi các nàng úp mặt vào lưng nhau cười khinh khích.
Nghe mấy em ấy nói địa chỉ tôi thấy hai cái câu Hà Vĩ nghe quen quá, hình như mỗi lần có H5N1 mấy xem xinh xinh ở trên Ti vi réo lên thì phải? Cơ mà cũng lâu lắm rồi cách đây đến sáu bảy năm có mấy bài viết tung tin ở làng Hà Vĩ có ma cơ đấy.
Đò đến bến, tôi nhìn theo mấy em buôn gà lên bến đi về phía Tứ Dân Phủ Khoái rồi mới bảo với mình rằng:
- Nao thảnh thơi chạy qua chỗ Hà Vĩ - Lê Lợi xem thế nào?
Hôm nọ rét.
Tôi chạy sang Khoái Châu làm việc, trước khi đi đeo cái máy ảnh, hai cái điện thoại,lại khoác thêm cái áo phao rồi đi, đến đò Phương Trù mới dừng lại mua vé đò, sờ tay ra đằng sau đít, giật mình:
- Quên bố nó cái ví tiền ở nhà rồi.
Lúc ấy mới nói với tay thu vé:
- Cho tớ đi chịu, sang kia gặp người quen rồi tớ vay tiền lúc về trả.
Tay thu vé gật đầu.
Tôi sang đò làm việc xong rồi về, cũng định tìm cái thằng quen bên đấy vay nó ít tiền trả tiền đò với mua xăng để về, nhưng gọi cho nó nó bảo cháu về Phú Xuyên rồi.
Thất vọng,bụng đói,quay xe về, lại nghĩ bung:
- Chả nhẽ quay lại bến đò kia lại đi chịu, thôi đi đò khác,chịu mỗi bến một lần vậy
Thế là tôi quay lại bến đò Năm Mẫu An Cảnh, sang đò tôi theo đê xuống Lê Lợi để chạy ra đường 1, cũng tiện thể ngó nghiêng cái chợ Hà Vĩ nó thế nao, để đến tết chú em ở Vĩnh Long nó ra, qua đấy xem con gà nào nó rẻ chưa bị H5N1 mua về thết chú ấy, đấy là một lý do, cũng là bụng đói rồi, chạy qua đấy xem có cô bán bánh rán nào tính xởi lởi vay cô ấy lấy đôi cái cho ấm bụng,rồi nao qua trả tiền
Thế là tôi chạy đến Hà Vĩ - Lê Lợi, chẳng mấy chốc tôi ra đến cổng làng Hà Vĩ, lần đầu tiên đến đây tôi thấy người Hà Tây cũ đúng là học rộng:
- Trên cổng làng có viết chữ bằng tiếng Tây "Ha Vy Village" hai bên lại có những bốn câu đối, tôi mới đọc đôi câu thâm thấp ở xa nhất " Nặng nghĩa quê hương cay đắng ngọt bùi cùng san sẻ" " Dân tình làng xóm tối đèn tắt lửa cùng bên nhau".
Nghĩ đến mấy bài viết về " Chuyện Ma ám làng Hà Vĩ" tôi mới chửi thầm " Bố khỉ, chúng nó giật tít ác thật" lẩm nhẩm mấy câu đối mới đọc xong, lại thấy đoi đói bụng tôi mới chạy đến hàng bánh rán ở cổng làng, định bụng vay cô em bán bánh rán lấy đôi cái.
Đến hàng bánh rán cổng làng,nơi có hai cô em đương ngồi rán bánh, tôi nói chuyện với hai em ấy, tôi hỏi hai em ấy Chợ gà ở chỗ nào? một em lấy cái đũa khoát tay bảo với tôi:
- Chợ gà cách đây một đoạn
Tôi hăm hở phi đến chỗ ấy, qua cổng tôi định đi hẳn xe máy vào, dưng tay bảo vệ lại tít còi bảo gửi xe, lúc bấy giờ tôi mới trở về thực tại:
- Sau đằng đít, chả có một cắc nào vì quên ví ở nhà, bụng lại đang đói, nãy gặp em bán bánh rán mải chuyện quên cả mở miệng hỏi vay lấy đôi cái ăn cho nó ấm bụng.
Tôi chán tôi quá.
Cơ mà cũng vì quên ví mới ngó được cái cổng làng Hà Vĩ có mấy câu đối, và biết được chỗ mua gà để thết chú em, họ vẫn bẩu:
- Trong cái rủi còn có cái may cơ mà.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét