Trên đò tôi có nói chuyện với một chị buôn Ngan từ chợ Hà Vĩ sang Tứ Dân
Chị bảo:
- Tớ trước 30 ngày đi cả 30 ngày đi đò Phương Trù,giờ chán đi đò ấy đi bên đò Năm Mẫu.
Ngó mấy con càng cạc, tôi thấy như bát tiết canh ngan với chai rượu nút lá chuối đâu đây..?
Chà.
Rét này mà chui vào chỗ nào ấy làm bát tiết canh ngan, xong đâu đó cầm cái đùi ngan gậm, rồi có tý sắc xém thì cũng thú vị phải biết nhỉ?
Đương mơ màng,giật mình bởi chị buôn ngan hỏi:
- Chú về đâu
Tôi đáp luôn
- Em về An Vĩ
Chừng chửa tin,chị ấy lại tiếp
- An Vĩ nào?
- Thôn Trung chị ạ, chỗ có cái quỹ tín dụng nhân dân mới xây to ấy
Chị ấy nhoẻn miệng cười:
- Đồng hương rồi, tôi người An Vĩ đấy, lấy chồng Đông Kết nhà ngay đường bê tông bên kia đê.
Cũng cười với chị.
Lại nhớ hôm nao,đúng ngày chủ nhật hôm ấy tôi cũng sang huyện Khoái, xong việc tôi mới rẽ chợ Đại Tập mua cân thịt để về nhà mẹ chú em (ở Lan Đình Nhuế Dương) chơi.
Vợ chồng tay bán thịt nhìn thấy tôi ăn mặc dáng thị thành với cái xe máy có biển 29 mới hỏi:
- Chú ở đâu mà đi chợ này?
Thật thà tôi trả lời anh chị ấy:
- Em xa quê lâu, tiện đi công tác ghé qua thăm họ hàng, quê em qua Thuần Hưng, qua Quan Xuyên là đến
Anh kia vừa đếm tiền tôi trả vừa bảo:
- Tôi cùng quê với chú đấy, cơ mà lấy vợ Đại Tập nên bán hàng ở đây..
-----------
Rồi đò cũng đã sang sông
Đi cùng với chị buôn ngan một đoạn đường, tôi nhớ đến sáng ngày hôm qua, cũng mưa phùn,cũng lạnh, tôi ngồi cà fê với người đồng hương một lúc. ( Nàng có việc ở quê ra phố)
Sáng ấy, nàng không đeo kính viễn, thật xinh trong bộ vét kiểu cách.
Vừa đi Tôi vừa nhớ đến buổi cà fê sáng hôm qua và những câu chuyện không đầu không cuối với nàng ,thì đứt quãng bởi tiếng chào của chị ấy:
- Chào chú nhé,tôi đi trước đây cho kịp buổi chợ.
Tôi cũng chào chị ấy,rồi quay về với công việc của mình.
Tối về
Nhớ đến cái ảnh chụp sáng đông lúc trên đò sang huyện Khoái, tôi vừa post lên vừa nói với mình rằng:
- Câu chuyện sáng nay của tôi với chị buôn ngan, buổi cà fê sáng hôm qua mà tôi vừa nhắc đến ấy, đã trở thành kỷ niệm rất chi là ngọt ngào rồi.
( Riêng chuyện về chơi làng Lan Đình gần bến đò Vườn Chuối thì có nhẽ được uống rượu với chú em bán quê đi mới thì mới có thể nhớ trong đầu mà viết thành văn được)
Nghĩ mãi không biết đặt tên cho bài viết sớm đông trên đò sang huyện Khoái như thế nào? Chợt nhớ câu thơ mà mấy tay bỏ quê bán xới đi tìm miếng cơm manh áo hay ngâm:
-Tổ quốc giầu đẹp đâu cũng là quê hương
Tôi đặt tên luôn bài viết này ĐỒNG HƯƠNG cho nó gần gũi,với lỵ bình dân.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét