Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Người cùng binh đoàn.

Người cùng binh đoàn.

Bảo vệ dưới nhà tôi có một cậu người Đan Phượng, tuổi tầm 50, thi thoảng về sớm hoặc đi làm vào đúng ca trực của cậu ấy tôi thường nói dăm ba câu chuyện. Có lần ngồi nói chuyện quá khứ và con đường binh nghiệp đã đi qua, tôi mới biết cậu ấy ở một sư đoàn cách sư đoàn tôi hơn trăm Km về phía bắc, đúng là cái sư đoàn mà một tay đại úy cùng trung đoàn với tôi chống lệnh khi được điều lên đó.
Tôi bảo cậu ấy:
- Sau khi em ra quân, sư đoàn em giải tán trước, sĩ quan trên ấy có một số về đơn vị anh.
Lúc bấy giờ cậu ấy mới ngớ người ra:
- Ô em tưởng cho đến nay đơn vị em cùng phục vụ vẫn còn đấy cơ chứ?
Chà cậu ấy không biết cỡ cuối năm 1989-1990 có mấy quân đoàn giải tán, các đơn vị còn lại cũng chỉ còn cán bộ khung,ngay thằng bạn cùng học HVKTQS với tôi ở một quân đoàn chủ lực, tiếng là tiểu đoàn trưởng nhưng sĩ quan ở đơn vị ấy cũng chỉ có bốn người,cũng chả đủ khung tiểu đoàn nữa.
Lần khác tôi hỏi:
- Thế làm ở đây lương lậu như thế nào? Có bảo hiểm gì không? Nhà ở Đan Phượng hết giờ thì về chứ?
Em trả lời:
- Em làm đây lương 4 triệu một tháng, cứ hợp đồng ngắn hạn 3 tháng một, từ đây về Phùng 25 km từ Phùng về nhà em thêm 7km nếu nhà có việc mới về.
Sau đó ít ngày, tôi đọc ở đâu đó lương của lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc nhà nước những 2 tỷ 6 một năm, công nhân ở nơi ấy cũng chỉ được 4-5 triệu mà cũng toàn hợp đồng ngắn hạn dưới ba tháng, tôi cũng ngạc nhiên và thắc mắc làm sao có sự chênh lệch cao thế?
Rồi dần dà tôi mới vỡ ra là những người lao động dưới ba tháng thì doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà nếu đóng thì doanh nghiệp phải đóng 17% và cá nhân chỉ đóng có 7% thôi, thả nào em bảo với tôi em đi làm mãi rồi mà chỉ vẫn có là hợp đồng thời vụ ba tháng.
Hôm 19/10/2013 là ngày thứ bảy tôi xem Tivi thấy người ta đưa tin huyện Đan Phượng đón nhận danh hiệu anh hùng lao động.
Chiều tôi đi xuống nhà, ngang qua thấy em vẫn ngồi trực
Tôi hỏi:
- Hôm nay huyện mít tinh đón nhận huân chương mà không về a?
Em lắc đầu.
Trông vẻ mặt của em dửng dưng với sự kiện của huyện nhà, tôi tự giải thích cho mình:
- Lương tháng 4 triệu, hai đứa con ăn học,vợ ở quê cấy lúa, chà sung túc đâu mà ra đấy dự mít tinh em nhỉ? Nếu cuộc sống xông xênh thì xa mấy cũng về...
Tôi đi ra đường, và mang cả những lời nói định nói với chú em ấy đi theo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét