Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Góa phụ.

Góa phụ.
( Gần đi ngủ, nhớ chuyện lúc sáng, chép ra cho khỏi quên)

Gặp em chỗ giải quyết công việc một cửa, dạo này trông em có vẻ béo hơn, tóc cắt gọn gàng.
Năm kia chồng em bị tai nạn xe máy,cấp cứu vào bệnh viên Việt Đức,công đoàn kêu gọi giúp đỡ mỗi người đóng một ít, mấy tháng sau ở Cao Bằng về gặp em ở chỗ pho to tài liệu mới hỏi:
- Chồng em ra viện chưa?
Em buồn buồn:
- Chồng em đi rồi,đã qua 49 ngày
Không biết nói thế nào?
Em gần 35 tuổi mới lấy chồng, chồng em người Yên Bái đã ly dị vợ và nhận nuôi hai đứa con trai, đứa lớn năm ấy đang học đại học, chả biết em cưới lúc nào, chỉ nghe người ta kể lại:
- Em không cưới, chỉ báo hỉ.
Lúc chồng em sang thế giới bên kia đứa con em mới hai (ba) tuổi ?
Sáng nay chớm lạnh ( Hà Nội có gió mùa đông bắc)
Thấy em mặc hai áo,ngồi đấy nét mặt buồn buồn
Định trêu:
- Chà mùa này đêm nằm một mình có lạnh không em?
Liếc sang nhìn em ấy,ngó khuôn mặt xanh xanh thiểu não của em ấy,nuốt lời nói ấy vào bụng
- Thôi chả nói nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét