Cách đây mấy năm tôi đi từ Bảo Lạc về Hà Nội, đến ngã ba cây tám Cao Bằng tôi bắt xe về, tình cờ tôi ngồi cạnh em, người đàn ông tuổi xấp xỉ năm mươi mặc cái áo cộc tay màu đỏ. Vẫn nhớ cũng đầu đông như thế này nhưng trời vẫn còn nóng lắm.
Ngồi trên xe chúng tôi nói chuyện với nhau, em bảo em người Vĩnh Tường làm nghề bán phở ở trong chợ Bảo Lạc, vì là trước tôi đóng quân ở Vĩnh Yên, rồi có tiểu đoàn huấn luyện của sư 411( Nơi mấy đứa bọn tôi nhập ngũ khi chưa biết điểm thi đại học đóng ở đấy) chúng tôi nói chuyện rôm rả lắm, cùng có một kỷ niệm nên dễ gần.
Đến đoạn gặp quốc lộ 2 em chia tay tôi để về nhà, em bảo mẹ em tối nay chờ cơm em rồi, háo hức lắm.
--------------
Lần sau tôi lên Cao Bằng, tôi vào chợ Bảo Lạc tìm em, vợ chồng em bán phở ngay trong chợ, quây một cái túp ở luôn đấy, em bảo em cố kiếm một ít đủ dưỡng già rồi về quê. Thi thoảng qua chợ tôi vẫn đến chố em ngồi nói chuyện
Có lần tôi đi xe từ Cao Bằng vào trên xe thế nào lại ngồi với vợ em, từ Cao Bằng vào cũng biết được vợ em về xuôi mua quần áo ta đóng mác tầu lên chợ Bảo Lạc bán, cứ mỗi lần về vợ chồng em mua thịt trâu khô mang về Vĩnh Tường bán, thấy bảo kiếm khá phết, rồi còn biết con gái em lấy chồng ở Bảo Lạc, vợ chồng nó cũng thuê một chỗ bán nước ở ngay cửa hàng bán phở của vợ chồng em.
Tôi vẫn nhớ cái giọng khê thuốc lào của em:
- Vợ chồng em lên đây phục vụ đồng bào dân tộc anh ạ.
----------------
Lẽ ra công việc của tôi trên Cao Bằng phải kết thúc từ hai năm trước, nhưng vì cái này cái nọ nó dây dưa,tôi vẫn phải lên trên ấy.
Vừa rồi lên Cao Bằng, chẳng có thời gian tạt vào trong chợ để gặp em, buổi tối trước khi về Hà Giang trong lúc ăn cơm tối,tôi mới hỏi vợ chồng tay chủ quán:
- Này cho tớ hỏi..vợ chồng tay bán phở trong chợ Bảo Lạc vẫn làm ăn tốt đấy chứ?
Vợ tay quán cơm nhìn tôi ngạc nhiên:
- Cơ mà bác cũng quen vợ chồng tay ấy cơ à?
Tôi không hiểu cái ngạc nhiên của vợ tay chủ quán cơm, mãi sau tôi mới biết:
- Cô vợ em chuyển sang buôn pháo nổ Trung Quốc mang về xuôi bị bắt đương ở trong tù , vợ chồng đứa con gái bỏ nhau, thằng con rể đi biệt tăm, còn mình em bây giờ chuyển sang bán thịt chó..
Ra về
Vẫn còn đâu đó giọng thuốc lào của em, hôm ngồi làm chén rượu với em ở trong chợ:
- Vợ chồng em cố kiếm một ít rồi rút về quê thôi anh ạ..
Tôi nghĩ bụng:
- Còn kịp nữa không sau ba năm nữa khi vợ em ra tù ? đổ vỡ hết rồi, liệu ngày mai có dễ sống như ngày hôm nay không?



Em hãi mưu sinh quá ròi, nhắc chi tuổi già cho sớm, thật buồn.
Trả lờiXóaEm giờ ngày nào vui ,sướng biết ngày đó thôi,chưa khó khăn quá nhưng không nhìn thấy tương lai Bác ạ.